Cô bị Thiên Cẩu nhập xác à? 
Kiều Đông Dương nhìn người phụ nữ say khướt, cảm thấy vừa đáng yêu vừa đáng giận, thế là đưa tay ra véo mũi cô. 
"Hừ!" Trì Nguyệt không hít thở được: "Anh làm gì thế!" 
"Hả? Tôi có thể làm gì?" Giọng Kiều Đông Dương hơi khàn. 
"Anh muốn làm gì?" Trì Nguyệt hỏi lại, đôi mắt như vì sao lấp lánh khiến trái tim Kiều Đông Dương hơi run rẩy. 
Uống say cũng không chịu thiệt thòi. 
Kiều Đông Dương bật cười, đột nhiên nghiêng đầu thơm lên môi cô: "Muốn hôn em." 
Trì Nguyệt không kháng cự, có lẽ cũng không còn sức lực, cô mở to đôi mắt long lanh: "Chỉ vậy thôi sao?" 
Kiều Đông Dương: "Ừm, có lẽ còn muốn làm một vài việc khác..." 
"Đừng hòng!" Trì Nguyệt bá đạo nói xong, đột nhiên duỗi tay ra giữ chặt cổ anh, kéo mạnh về phía mình, gặm cắn trán anh: "Anh hôn tôi, tôi cũng phải hôn lại, không thể chịu thiệt thòi được." 
Đôi mắt Kiều Đông Dương sâu thẳm. 
Trong ấn tượng của anh, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. 
Mặc dù diễn ra trong trạng thái không tỉnh táo nhưng vẫn khiến thần kinh anh rạo rực. 
Anh siết chặt tay, kéo cô qua: "Trì Nguyệt..." 
"Hả?" 
"Vừa nãy tôi chưa cảm nhận được..." 
"Cái gì?" 
"Em hôn tôi cái nữa đi." 
"Anh là Trư Bát Giới à? Đâu phải đang ăn quả Nhân Sâm." 
Trì Nguyệt nghiêng đầu ngủ thiếp đi. 
Kiều Đông Dương nhìn dáng vẻ nửa tỉnh nửa say của cô, trong lòng có một con dã thú đang gầm thét, thật sự không nhịn được nữa, anh lại gần hôn cô, lần này nụ hôn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-det-ngan-ha-cho-em/475381/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.