Bầu không khí hơi lúng túng. 
Kiều Chính Nguyên đưa tay ra rồi lại thả xuống, muốn giải thích: "Đông Tử, bác không biết chuyện này..." 
"Không sao, không sao!" Kiều Đông Dương thả ống tay áo xuống, chậm rãi mỉm cười: "Đã lâu rồi cháu không giãn gân cốt. Bác cả thương yêu cháu nhất, lại đưa một tấm bia đến cho cháu đánh.". 
Anh nói xong lại nắm tay Trì Nguyệt, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt tối tăm nhìn về phía ông ta. 
"Cháu rất ghét việc dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Việc đánh cho hôm nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng lịch sự của cháu!" 
Anh rời đi, chỉ để lại một truyền thuyết khác trong lòng đám họ hàng. 
Ngông cuồng, ngỗ ngược, không tôn trọng người lớn... 
Trên đường đến bãi đỗ xe, Trì Nguyệt cười không dừng được. 
Trước kia cô luôn rất lạnh lùng, lúc gặp phải chuyện như thế này, trong lòng thấy chán ghét nhiều hơn vui vẻ. 
Nhưng hôm nay bị một tên ngu ngốc quấn lấy vu oan, cô lại cảm thấy rất buồn cười. 
Hơn nữa còn cười không dùng được. 
"Ôi!" Kiều Đông Dương khẽ thở dài: "Tôi bị gọi là kẻ thứ ba rồi, em còn cười được à?" 
Trì Nguyệt ngồi lên xe, xoa gò má hơi mỏi, khó khăn lắm mới dừng cười được. 
"Kiều Đông Dương, anh biết không, hình tượng cao ngạo lạnh lùng của anh đã vỡ tan tành rồi..." 
"Ai nói tôi không cao ngạo lạnh lùng?" Kiều Đông Dương lườm cô: "Tôi có thể khống chế mọi loại hình tượng, hoan nghênh cô Trì tùy chỉnh theo yêu cầu." 
"Ha ha ha ha!" Trì Nguyệt cười đến run rẩy cả người, sợ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-det-ngan-ha-cho-em/475396/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.