Trì Nguyệt không ngờ Đoạn Thành Trình lại to gan lao tới cản đường như vậy.
Dù sao anh ta cũng là người rất nhát gan, lần trước nhìn thấy Kiều Đông Dương còn quỳ gối trong mưa...
Cô mím môi, im lặng nhìn tên ngu trước mặt.
"Sao em lại nhìn tôi như vậy? Không nhận ra tôi sao?" Đoạn Thành Trình không hề thay đổi cái thói vừa gặp đã làm như quen lắm.
Cũng có thể nhận thức cá nhân đã xảy ra sự trục trặc nào đó, anh ta lại còn tỏ vẻ đẹp trai trước mặt Trì Nguyệt, nhẹ nhàng vén tóc mái, ngửa đầu để lộ rõ khuôn mặt, mỉm cười trìu mến: "Mấy tháng không gặp, có phải tôi đã đẹp trai hơn rồi không?"
Trì Nguyệt giật mình, suýt thì phì cười.
"Mầm đậu thanh xuân trên mặt anh có biết anh tinh nghịch thế không?"
"Trì Nguyệt, em vẫn không thay đổi." Vẫn độc mồm như vậy.
Đoạn Thành Trình thờ ơ hừ lạnh, hiển nhiên đã nghĩ ra cách đối phó với cô.
"Chúng ta từng yêu nhau, dù đã chia tay thì cũng không cần nói năng độc mồm thế chứ. Em không có phép lịch sự cơ bản à?"
Hả? Chia tay?
Ồ, lần này thú vị rồi!
Trì Nguyệt liếc nhìn Kiều Đông Dương rồi lại mỉm cười nhìn anh ta.
"Anh trúng độc rượu à?"
"Tôi không uống rượu, em không biết à?"
Mấy chuyện tình cảm, gian tình rất khó nói rõ thật giả. Những việc như thế này thường chỉ là việc riêng tư thầm kín giữa hai người, không ai có thể chứng minh có việc đó hay không.
Bởi vậy Đoạn Thành Trình mặt không đỏ thở không gấp, trợn mắt mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-det-ngan-ha-cho-em/475398/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.