Edit + beta: Iris
Mọi người sửng sốt.
Ô Nhược vội ngừng tích nước thuốc: "Tại sao lại như vậy?"
Cho dù cậu có luyện chế thuốc thất bại thì cũng không đến mức làm đứa bé hộc máu chứ, huống chi thuốc này là dành cho con nít, dược tính chắc chắn không quá nặng.
Tuy nhiên, bé gái này không những hộc máu miệng, mà ngay cả mắt, mũi và tai đều chảy máu, giống như bị trúng độc vậy.
Tuyển Hành híp mắt.
"Tiểu Lệ." Đại Bàng ôm con gái khóc rống lên.
Ô Nhược cầm cánh tay Tiểu Lệ định bắt mạch, lại bị Đại Bàng hất văng ra, hắn vừa khóc vừa hét lớn: "Đều tại ngươi, đều tại ngươi, nếu không phải tại ngươi thì Tiểu Lệ của ta sẽ không hộc máu."
Ô Nhược trầm mặt: "Ngươi không cho ta kiểm tra cơ thể nó thì nó sẽ chết thật đó."
"Ngươi đừng có giả bộ tốt bụng, nếu không phải tại ngươi thì Tiểu Lệ của ta sẽ không thành ra như vậy." Đại Bàng vừa lau máu trên mặt cho con gái, vừa đưa tay dò hơi thở, ngay sau đó hắn bàng hoàng nói: "Không, không còn thở."
Ô Nhược ngẩn ra.
"Tiểu Lệ làm sao vậy?" Tức phụ của Đại Bàng nghe thấy tiếng khóc thì vội chạy đến bên cạnh con gái, liền thấy con gái mặt đầy máu, vẻ mặt vô hồn ngã vào ngực Đại Bàng, khóc lớn: "Con gái của ta, con chết thật thảm a."
Nàng khóc lóc nhìn về phía Ô Nhược, đột nhiên xoay người nhào vào người cậu: "Tên vương bát đản nhà ngươi, mau trả mệnh của con gái lại cho ta, nếu không phải tại ngươi, con gái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-phe-the-trung-sinh/1894930/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.