Edit + beta: Iris
Sau khi rời khỏi khách điếm, Ô Nhược cũng chưa rời khỏi Xích Thành, mà là tìm một khách điếm khác, cậu chưa rời đi là vì thứ nhất cậu còn có thứ chưa chế xong, thứ hai là cậu muốn nhìn xem thuốc mà cậu tinh luyện có hiệu quả với tôn tử của Bàng thái gia hay không.
"Gia, đều do ta không xử lý tốt nên mới để bọn Đại Bàng có cơ hội thừa nước đục thả câu." Lão Hắc cực kỳ tự trách, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ đối với chuyện Đại Bàng làm, nếu không phải bị cuộc sống dồn ép thì có lẽ bọn họ đã không như vậy, trước kia hắn cũng vì tiền mà làm ra rất nhiều chuyện khiến người khác ghét cay ghét đắng.
"Bọn họ làm vậy là vì tiền bạc, ta hiểu, nhưng vì tiền bạc mà gϊếŧ con gái ruột của mình thì ta không tha thứ được, đừng nhắc lại chuyện này nữa." Ô Nhược cầm trống bỏi màu đen lắc lắc, viên đạn đánh vào mặt trống phát ra tiếng vang thùng thùng.
Rõ ràng là đồ chơi cho con nít nhưng âm thanh phát ra tự nhiên lại làm Lão Hắc run sợ, trán toát mồ hôi lạnh.
Ô Nhược nhìn ánh mắt nơm nớp lo sợ của Lão Hắc: "Ngươi biết đây là cái gì không?"
"Trống bỏi."
Ô Nhược cong môi cười: "Ừm, là trống bỏi, nhưng bên trong có mẫu cổ trùng, chỉ cần ta lắc nhẹ làm trống bỏi phát ra tiếng thùng thùng, thì cơ thể người có chứa cổ trùng con sẽ đau đến chết đi sống lại."
Nương theo ánh nến rọi đến, Lão Hắc dường như thấy được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-phe-the-trung-sinh/1894931/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.