Edit + beta: Iris
Hắc Tuyển Dực nghe thấy giọng nói này, bỗng đứng lên.
"Có phải lầu hai điên rồi không, tăng một cái tận ba ngàn vạn, yêu thú kia căn bản không xứng với giá tám ngàn vạn." Nam tử mang mặt nạ ngồi cạnh y tức giận, thấy Hắc Tuyển Dực đứng lên thì nghi hoặc: "Ngươi làm sao vậy?"
Hắc Tuyển Dực nhanh chóng quay đầu: "Hắc Càn."
Hắc Càn hiểu y định hỏi gì: "Hình như là giọng của tiểu thiếu gia."
Đối phương chỉ hô ba chữ, nhanh đến mức không phân biệt rõ được.
Hắc Tuyển Dực định ra ngoài phòng.
Hắc Càn vội ngăn lại: "Chủ tử cẩn thận có trá, hay là để thủ hạ đi trước thử."
"Tám ngàn vạn, có ai ra giá cao hơn không." Người bán đấu giá dưới lầu hô.
"Tạm dừng đấu giá trước đã." Hắc Tuyển Dực nói, Hắc Càn nhanh chóng ra khỏi phòng, đi đến lầu hai.
Khách khứa dưới lầu sôi nổi bàn luận.
"Người ở lầu hai rõ ràng đang nhằm vào Thái Tử, mỗi lần ra giá chỉ cao hơn mười vạn lượng, lúc nãy đấu giá quỷ linh cũng thế."
"Lầu hai rốt cuộc là ai a? Giàu như vậy, nếu thật sự thanh toán tám ngàn vạn lượng, lại thêm tám trăm lượng lúc nãy, sắp trăm triệu luôn rồi."
"Thái Tử kêu tạm dừng, lầu hai chết chắc rồi."
"Mà giọng vừa rồi hình như là của con nít, có phải lầu hai có đứa bé nào đó kêu bậy không?"
"Ta cũng nghe thấy giọng con nít, lúc nãy khi vào Tụ Phong Trai, hình như ta thấy có người dẫn con nít vào."
"Nếu thật sự có con nít kêu giá, mà người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-phe-the-trung-sinh/1894933/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.