Edit + beta: Iris
"Tiểu Nhược — —" Mấy người Ô Tiền Thanh bước nhanh vào đại sảnh, thấy Ô Nhược ôm Đản Đản ngồi trên ghế thì mừng rỡ: "Tiểu Nhược, đúng là con rồi, thật tốt quá, con không sao rồi."
Ô Trúc cũng vui mừng đi lên ôm Ô Nhược: "Một tháng không thấy đệ làm chúng ta lo muốn chết."
Ô Nhược cũng ôm lại Ô Trúc: "Đại ca, đệ cũng rất lo lắng cho mọi người, thấy mọi người vẫn khỏe thì ta an tâm rồi."
"Nhị ca..." Ô Hi khóc đỏ cả mắt, đi đến bên cạnh Ô Nhược.
Ô Nhược xoa đầu nàng: "Ta không sao, mọi người đừng lo."
Quản Đồng ôm Đản Đản kiểm tra xem bé có bị thương ở đâu không, thấy bé không sao, tức khắc thở phào nhẹ nhõm.
Đản Đản miệng bôi mật kêu: "Tổ mẫu, con nhớ người lắm."
Quản Đồng vui vẻ: "Ta cũng nhớ con lắm."
Ô Hi ghẹo Đản Đản: "Ta thì sao? Có nhớ ta không?"
"Nhớ."
"Ngoan quá." Ô Hi hôn lên khuôn mặt trắng nõn của bé.
Ô Nhược thấy Cức Hi, U Diệp và Dạ Ký cũng tới thì mời bọn họ ngồi: "Lúc đó các ngươi không có bị lũ cuốn đi sao?"
Ô Trúc nói: "Lúc đó chúng ta chưa kịp xuống thuyền, ngay khi lũ ào tới thì Tuyển Dực lập tức bật khiên phòng hộ trên thuyền nên chúng ta không sao, đệ thì sao, đệ bị cuốn đến đâu vậy? Tuyển Dực phái rất nhiều người đi tìm nhưng vẫn không thấy, làm chúng ta lo muốn chết."
"Chúng ta bị cuốn tới tầng chót, được một lão bà bà cứu." Ô Nhược nhìn Quỷ Bà sợ hãi đang trốn ở ngoài đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-phe-the-trung-sinh/1894934/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.