Edit + beta: Iris
Cức Hi khoanh tay trước ngực, nhíu mày: "Chia nhỏ như vậy xài được không đấy? Có khi nào chia ra xong lại thành cục đá phế không?"
Ô Nhược cạn lời trợn trắng mắt, nếu vẫn cứ canh cánh vấn đề này mãi thì căn bản làm không xong, nhưng có thể hiểu được sự lo lắng của bọn họ.
U Diệp cau mày: "Chia nhỏ như vậy có thể nặn ra bé con không?"
"Không biết." Ô Nhược lúng túng nói: "Vừa rồi có nghĩ lúc cắt nó ra, sẽ thử dùng mấy vật còn sống khác bù vào, như là dùng máu thịt của yêu thú để đắp vào Tam Thất Thạch."
Cức Hi híp mắt: "Dùng máu thịt của yêu thú để đắp vào Tam Thất Thạch thì có lãng phí quá không?"
Ô Nhược hỏi: "Chẳng lẽ dùng người?"
U Diệp hỏi Dạ Ký: "Ngươi thấy thế nào?"
Dạ Ký thở dài một tiếng: "Cái gọi là Tam Thất Thạch, chính là một cục đá có ba hồn bảy phách, nếu bị tách ra, chẳng phải là hồn phách không được đầy đủ sao?"
Ô Nhược: "..."
Hình như là vậy.
U Diệp có chút không cam lòng từ bỏ: "Tự cổ chí kim vẫn luôn truyền lưu Tam Thất Thạch là một cục đá có ba hồn bảy phách, nhưng mà không có nói rốt cuộc cục đá có một phần ba hồn bảy phách, hay là hai phần ba hồn bảy phách, nói không chừng có nhiều phần ba hồn bảy phách thì sao."
Dạ Ký nhìn thấy hắn không chết tâm: "Vậy cứ thử đi, nếu không thử, các ngươi chắc chắn sẽ không cam lòng rời đi."
U Diệp thành khẩn nói: "Ta sẽ tôn trọng quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-phe-the-trung-sinh/1894976/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.