Edit + beta: Iris
Ô Nhược nghe vậy, kinh ngạc đi đến chỗ Đản Đản, chỉ vào bánh bao nhỏ trong pháp khí hỏi: "Con biết nó là đệ đệ của con?"
Đản Đản hưng phấn gật đầu, ngón trỏ nhẹ nhàng vỗ về bánh bao nhỏ, cười hì hì: "Ta là ca ca của đệ nè."
Ô Nhược hỏi: "Con có thể cảm ứng nó cũng là một khối Tam Thất Thạch đúng không?"
"Dạ."
Ô Nhược ôm Đản Đản ngồi lên người: "Con cũng đừng vui mừng quá sớm, nó nhỏ như vậy, còn không biết có thể hóa thành hình người hay không."
Đản Đản đặc biệt vui vẻ, cầm bánh bao nhỏ lên hôn.
Ô Nhược buồn cười nói: "Hy vọng nó có thể hóa thành hình người bồi con chơi, nếu thành công thì khối Tam Thất Thạch lớn kia có thể phân thành hai, để Cức Hi và U Diệp nặn một đứa con cho riêng mình."
Đản Đản thả bánh bao nhỏ vào pháp khí: "Cha, được mà."
Ô Nhược ngẩn người: "Được gì cơ?"
"Có thể phân làm hai để bọn họ nặn em bé."
Ô Nhược phấn khởi nói: "Con nói xem, sau khi tách ra rồi thì có thể biến thành em bé không?"
Đản Đản gật đầu nhỏ một cái.
Ô Nhược vội vàng hỏi: "Sau khi tách ra, Tam Thất Thạch có còn đủ ba hồn bảy phách không?"
"Còn đủ."
"Con chắc chắn?"
"Chắc chắn ạ."
"Vì con là Tam Thất Thạch nên con biết có thể tách ra đúng không?"
Đản Đản gật đầu.
Ô Nhược mừng như điên, nhìn bánh bao nhỏ trong pháp khí, buồn bực nói: "Nhưng bây giờ đã bị chúng ta cắt mất một miếng nhỏ, còn phân thành hai được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-phe-the-trung-sinh/1894979/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.