Edit + beta: Iris
Cức Hi bị Tiểu Tiểu nhìn đến dựng hết cả lông tơ, thậm chí hắn còn có cảm giác "Đứa nhỏ này cực kỳ đáng sợ".
Đột nhiên, Tiểu Tiểu nở nụ cười cực hồn nhiên đáng yêu với hắn.
Cức Hi rợn tóc gáy.
"Cười kìa, Tiểu Tiểu cười kìa." Ô Hi vui vẻ kêu lên: "Tiểu Tiểu thật đẹp, muốn thừa dịp nhị ca không chú ý mà ôm về quá."
Ô Nhược buồn cười nói: "Muội muốn làm ta buồn đúng không?"
"Bà thông gia, ông thông gia, chúng ta tới rồi." Hắc Tuyển Đường đi vào hô to với mọi người trong đại điện, phía sau Hắc Tuyển Đường là năm huynh đệ tỷ muội khác lục tục đi vào.
Hắc Tử Nhã vừa vào liền hỏi: "Tiểu chất nhi của ta đâu?"
"Con ở đây." Đản Đản nhanh chóng chạy ra.
Hắc Tử Nhã bật cười bế bé lên: "Con bây giờ đã là ca ca rồi, sau này chính là đại chất nhi, đệ đệ con mới là tiểu chất nhi."
Đản Đản bĩu môi hỏi: "Con đây là bị thất sủng rồi sao?"
Câu nói của bé làm mọi người cười không thôi.
Hắc Tuyển Húc cười thoải mái: "Chúng ta thương con còn không kịp, sao lại thất sủng chứ."
Ô Nhược ôm Đản Đản lên: "Con là con của chúng ta, phải được yêu thương vĩnh viễn."
Hắc Tuyển Dực đi tới xoa đầu Đản Đản.
Hắc Tử Nhã hỏi: "Đại tẩu, tiểu chất nhi đâu?"
"Ở đây." Ô Hi đưa Tiểu Tiểu đến trước mặt bọn họ.
Hắc Tử Nhã kinh ngạc nhìn "búp bê sứ": "Đây là người thật?"
Ô Hi cười hì hì: "Đáng yêu lắm đúng không."
"Rất đáng yêu." Hắc Tử Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-phe-the-trung-sinh/1894989/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.