Edit + beta: Iris
"Tìm ai vậy?" Hắc Tuyển Dực đi đến chỗ Ô Nhược.
Ô Nhược xoay người lại nói: "Lúc nãy ta nhìn thấy bằng hữu của ta, nhưng đã đi rồi."
"Là bằng hữu đã đi với ngươi đến thị trường nô ɭệ sao?"
"Ừm."
"Bọn họ..."
Hắc Tuyển Dực còn chưa nói hết, lão bản múa rối bóng mỉm cười đi đến: "Lúc nãy công tử biểu diễn múa rối bóng rất khá, từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên ta thấy có người múa rối bóng dưới hình thức kể chuyện, hơn nữa còn rất được mấy đứa nhỏ yêu thích, đúng là làm ta mở rộng tầm mắt, thụ giáo."
Ô Nhược cười nói: "Bởi vì ta không hát được nên mới kể."
"Cha." Đản Đản ôm Tiểu Tiểu bổ nhào vào đùi Ô Nhược.
Ô Nhược ẵm bé lên: "Múa rối bóng đẹp không?"
Đản Đản cười khúc khích: "Đẹp ạ."
Tiểu Tiểu cũng mỉm cười gật đầu.
"Đẹp thật không?" Ô Nhược chọc bé: "Chứ không phải là đang dỗ ta vui vẻ sao?"
"Đẹp thật mà."
Ô Nhược mỉm cười, nhìn về phía mấy người U Diệp, lại phát hiện Lâu Khuynh Lạc vẫn còn đứng đằng sau đám người: "Tuyển Dực, có phải Lâu đại nhân có chuyện muốn tìm ngươi không?"
Hắc Tuyển Dực nhìn về phía Lâu Khuynh Lạc.
Lâu Khuynh Lạc hồi thần, làm thủ thế với Hắc Tuyển Dực rồi xoay người rời đi.
Ô Nhược hỏi: "Hắn nói gì vậy?"
Hắc Tuyển Dực quay đầu nhìn cậu, nói: "Hắn nói lúc nãy thấy người Cựu tộc đứng ở đây xem múa rối bóng, sợ bọn họ nhận ra ta nên đứng đây đợi bọn họ rời đi rồi mới đi."
"Ồ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-phe-the-trung-sinh/1895056/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.