“Chúng tôi tách ra rồi.” Vừa vặn có người mang khay rượu đến đây, Lôi Nhất Minh tiện tay cầm một ly, uống một hơi cạn sạch.
“Vì sao? Không phải anh yêu anh ấy sao?” Tiểu Diệp hơi cao giọng, vẻ mặt nghi vấn.
“Tôi thích thì có lợi gì? Y căn bản không tin tôi.” Lôi Nhất Minh nhíu mày, “Cũng không cần nói chuyện này nữa đâu.”
“Thẩm Quần đúng là đã mất hết hy vọng, nhưng anh ấy yêu anh a!” Vừa thấy Lôi Nhất Minh muốn trốn tránh vấn đề này, tiểu Diệp vội vàng kéo hắn, “Người si tình như vậy thực sự rất ít gặp. Anh phải nghe anh ấy giải thích chứ.”
“Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?” Tuy không muốn đắc tội người không cần thiết, nhưng tiểu Diệp kia cứ một lần một lần xé rách miệng vết thương của hắn, lặp đi lặp lại chuyện khiến hắn phải chảy máu đầm đìa, Lôi Nhất Minh đã không muốn nhịn nữa.
“Không phải…” Tiểu Diệp quay đầu nhìn Phương Thiên cầu cứu, “Phương đại ca…”
“Thẩm Quần do chúng tôi nhặt được.” Vẫn trầm mặc nãy giờ, Phương Thiên thay cậu giải vây.
“Anh nói gì?” Lôi Nhất Minh quay đầu, quả thực không thể tin được vào tai mình, “Nhặt? Sao anh có thể dùng từ này mà nói về Thẩm Quần?”
“Sự thật chính là như thế.” Phương Thiên bình tĩnh nhìn hắn, “Ngày mưa to hôm đó, có một người té xỉu bên thùng rác, không dùng từ ‘nhặt’ thì phải dùng từ gì?”
“Y, y sao lại…” Nghe được tin này, Lôi Nhất Minh chỉ cảm thấy trái tim như bị siết chặt, cơ hồ không thở nổi. Hắn có thể buông tay, cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-boi-chi-luyen/897400/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.