Tết âm lịch, Lôi Nhất Minh ở công ty cơ hồ chân không chạm đất.
Sau khi rời khỏi Thẩm Quần, hắn bệnh nặng một hồi, dạ dày xuất huyết đến phải nằm viện, cả người gầy mất một vòng. Lôi Vạn Niên đã mấy lần gọi hắn về biệt thự ở, tuy hắn vẫn không chịu, nhưng số lần về nhà đã nhiều hơn trước rất nhiều.
Việc gì cũng có hai mặt, đau đớn khi rời khỏi Thẩm Quần tuy không thể ở chung với người nhà như lúc bình thường nhưng lại khiến Lôi Nhất Minh hiểu được tầm quan trọng của tình thân. Giờ cha mẹ đã già, chính hắn cũng không còn lông bông như lúc trẻ, đương nhiên cũng không còn cảnh đêm đêm mượn rượu giải sầu.
Có lẽ tình cảnh của hắn ứng với câu châm ngôn: tình trường thất ý, thương trường đắc ý. Thượng đế đã đóng cánh cửa tình yêu nhưng lại thay Lôi Nhất Minh hắn mở cửa sổ sự nghiệp. Gửi gắm tình cảm vào công việc, kết quả là chuyện ở công ty thuận lợi như có bàn tay thần kì nào đó hỗ trợ. Mấy đại cổ đông thấy Lôi Nhất Minh thì cười đến không khép miệng lại được, còn khuyên hắn nên hảo hảo bảo trọng thân thể. Ngụ ý thế nào, Lôi Nhất Minh cũng hiểu được. Hảo hảo bảo trọng thân thể, hảo hảo thay bọn họ kiếm nhiều tiền hơn.
Bạn bè trên thương trường đều là một đám động vật chỉ sống trên lợi ích, luôn mang bộ mặt tươi cười giả dối! Nhưng chết trên lưỡi dao còn hơn sống trong độc dược bọc ngoài bằng sự vui sướng. Thế cũng tốt, rõ ràng rành mạch, nên làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-boi-chi-luyen/897402/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.