Tiểu ngược a, chuẩn bị tinh thần nhá
Từ khu vui chơi trở về, tiểu Mông mệt đến ngủ trong xe, trong tay còn nắm non nửa cái hotdog.
Thẩm Quần buồn cười lại có chút đau lòng, cầm thay nó, lắc lắc đầu, “Chơi muốn điên luôn!”
“Con anh còn khỏe hơn cả anh!” Nhìn phần thưởng chiến thắng ở ghế sau là một con Doaraemon siêu bự, Lôi Nhất Minh đắc ý nói, “Đương nhiên so với tôi thì còn kém nhiều lắm!”
“So sánh với đứa nhỏ thế mà mặt không đỏ hả?”
“Vậy còn anh? Còn không dũng cảm bằng con nữa kìa! Còn làm người ta thương hơn cả nhóc con nữa.” Lời này vừa ra, hai người đều sửng sốt một chút.
Thật sự rất muốn nói “một lần nữa bắt đầu”, nhưng lại sợ nhận được đáp án phủ định. Lôi Nhất Minh nghiêng đầu nhìn Thẩm Quần một cái, thấy y cúi thấp đầu, không nói lời nào, trong lòng không khỏi thở dài.
Ôn nhu có đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả tuyệt tình! Bởi vì ngươi không biết người kia là vì yêu ngươi nên mới không rời khỏi hay vì không đành lòng làm tổn thương ngươi mới không bỏ đi.
Dừng xe xong, Thẩm Quần vừa định vươn tay ôm tiểu Mông xuống xe, Lôi Nhất Minh vỗ vỗ y, đem chìa khóa tự động giao cho y, “Để tôi, anh khóa xe đi.”
Thẩm Quần lui qua một bên nhìn Lôi Nhất Minh ôm tiểu Mông xuống xe, còn mình mang theo Doraemon chiến thắng, khóa xe rồi đuổi theo hắn. Chạy nhanh ba bước thành hai bước đuổi kịp, giúp hắn mở đèn hành lang, cả ba chậm rãi lên lầu.
Ngọn đèn mờ mờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-boi-chi-luyen/897403/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.