Chuyện Quách Hạo cầu xin Vệ Biện đến thăm Đoạn Bích Lan, chỉ có Vệ Biện và Thích Trang biết.
Sáng sớm hôm sau, Thích Trang bị ba gọi đi, Vệ Biện tranh thủ lúc này, một mình đến bệnh viện trung tâm thành phố.
Các y tá nhỏ trong bệnh viện nhìn thấy anh rất vui mừng, "Anh đẹp trai, lâu rồi không thấy anh đến."
"Đúng vậy," Vệ Biện lơ đễnh, "Gần đây bận yêu đương, nào có thời gian đến bệnh viện."
Nữ y tá liếc trắng mắt với anh, hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Bệnh viện không hề thay đổi, nhưng người nằm trong đó thì thay đổi rất nhiều.
Đoạn Bích Lan đã ngừng điều trị bằng thuốc từ vài ngày trước, nhưng nhờ sự ngăn cản của Quách Hạo và các bác sĩ, cô vẫn ở lại trong bệnh viện. Khi Vệ Biện đến, cô vẫn chưa tỉnh, đúng như lời Quách Hạo nói, tình trạng của cô, có thể thấy rõ bằng mắt thường là không ổn.
Gầy gò như que củi, tay chân sưng phù, môi tái nhợt xanh xao, làn da trắng bệch đầy vẻ bệnh tật.
Quách Hạo và anh lặng lẽ đứng nhìn bên cạnh.
"Cô ấy mới chợp mắt đêm qua," Quách Hạo khẽ nói, "Mỗi đêm đều đau, ngày cũng đau, nhìn trên gối mà xem, tóc rụng từng mảng, ai cũng nói con gái yêu cái đẹp, nhưng lượng tóc rụng này, đến tôi, một thằng đàn ông cũng không chịu nổi."
Vệ Biện liếc gã một cái, chỉ ra phía ngoài cửa, rồi bước ra trước.
Quách Hạo đi theo sau anh, thẫn thờ nhìn bóng lưng của Vệ Biện.
"Bác sĩ nói thế nào?" Vệ Biện hỏi.
Quách Hạo cười chua xót, "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520153/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.