Trái tim như bị đâm hai nhát, Vệ Biện siết chặt tay hắn, tay anh cũng run theo, "Anh xin lỗi."
Thích Trang thế này, khiến anh đau lòng.
Anh nghĩ rằng, liệu dáng vẻ vừa rồi của mình có khiến Thích Trang đau lòng như thế không.
Thích Trang muốn nói rằng anh không cần xin lỗi, anh không có lỗi, nhưng lại bật ra, "Ôm em một cái đi, Biện."
Vệ Biện dang tay ôm hắn, siết chặt đến mức như muốn hòa tan hắn vào mình, gió không thổi tới được, cái lạnh cũng bị xua tan nhanh chóng. Ôm hắn thật chặt, cơn run của Thích Trang dần lắng xuống.
"Anh sẽ ôm em," anh càng siết chặt hơn, "Đừng sợ."
Thích Trang ngửi mùi hương từ người Vệ Biện, từ từ bình tĩnh lại, hắn cọ cọ má bạn trai, "Giờ anh thấy em không còn giống đàn ông lắm phải không?"
"Đàn ông," Vệ Biện trả lời, giọng có chút nghèn nghẹn, "Rất đàn ông."
"Anh lừa em," Thích Trang cũng siết chặt vòng tay ôm anh, "Anh có phải đang cảm thấy khó chịu không?"
"Ừm," Vệ Biện hôn lên bên tai hắn, "Chỉ là... cảm thấy bức bối, khó chịu trong lòng."
Có chút giống cảm giác ghen, nhưng lại không hoàn toàn là ghen tuông.
Vừa chua vừa ngọt, khó mà diễn tả được.
Vệ Biện thở dài một hơi, biết nếu mình không nói gì, Thích Trang sẽ khó chịu, nên anh cố gắng nói hết những gì đang nằm trong lòng, "Anh không giận, chỉ là hơi bực bội thôi."
Ngừng một chút, rồi hạ giọng nói: "Muốn đưa em bỏ trốn."
Thích Trang bật cười hai tiếng, "Hôn em đi."
Vệ Biện bèn nới lỏng vòng tay, dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520155/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.