Nếu nói hai người này thật sự có gì với nhau, thì không mấy ai tin nổi.
Mù à? Cả hai đều là "1", kiểu người thích từ trước đến nay ai mà chẳng rõ, làm sao mà họ hợp được? Dù có hợp, thì ai trên ai dưới? Hai người đó, nhìn xem có ai giống kiểu chịu nằm dưới không, hay là chỉ yêu đương mà không lên giường?
Làm gì có chuyện đó chứ.
Mọi người chỉ coi như trò vui, muốn nhìn hai anh chàng đẹp trai đấu đá nhau, vừa mãn nhãn vừa không phải lo lắng họ thật sự thành đôi, trong lòng cực kỳ thoải mái.
"Thích Trang," Vệ Biện hơi nghiêng đầu liếc hắn, tay che micro lại: "Là em khơi mào trước đấy."
"Lùn?" Thích Trang lập tức nắm được trọng điểm, trừng mắt: "Anh chê em lùn?"
Cơn giận giấu trong tiếng cười, khắp thế gian này chỉ có mỗi Vệ Biện dám nói chuyện với hắn như vậy.
Vệ Biện hắng giọng, nói mơ hồ không rõ: "..."
Tiếng cổ vũ đã rộ lên từ trước, từng đợt sóng âm cuộn trào át đi lời anh, Thích Trang cũng đặt tay lên micro, chồng lên tay Vệ Biện. Trong một tràng hét chói tai khác, hắn nhíu mày hỏi anh: "Anh vừa nói gì?"
"Không có chê em lùn," Vệ Biện lại ngẩng đầu nhìn trời hoặc nhìn đâu đó thật xa. Anh cảm thấy dáng vẻ này của mình thật khó xử, bèn nhíu mày, hung hăng trừng mắt nhìn Thích Trang: "Không phải giai đoạn đấu khẩu sao?"
Rồi anh thấy Thích Trang cười.
Hắn tắt micro, lùi lại một bước như muốn phủi sạch quan hệ, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm mấy lời tục tĩu mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520173/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.