Thích Trang đến sau Vệ Biện.
Vệ Biện buổi chiều đã tới MIAIDU, còn Thích Trang mãi đến bảy giờ tối, mới ôm một bó hoa đứng trước cửa MIAIDU.
Hắn mặc vest chỉnh tề, ngoại hình không một chút sơ hở, nhưng bó hoa trong lòng lại rực rỡ xinh đẹp. Bên cạnh có người tiến lại gần, cười hì hì hỏi, "Thích thiếu gia, bó hoa đẹp thế, là tặng cho ai vậy?"
Thích Trang khẽ cười, cúi đầu nhìn hoa, tâm trạng vui vẻ, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều, "Cút."
Người định làm quen nhanh chóng rụt lui.
Những ánh mắt đặt lên người hắn cũng trong khoảnh khắc im bặt.
Người thì đẹp trai đấy, nhưng đúng là quá đáng sợ, chẳng để lại chút mặt mũi nào, ai dám đến gần?
Thích Trang bước từng bước vào cửa.
Nếu là trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không từ chối một cách phũ phàng như vậy.
Chứng minh sức hút của mình, những lần bị người khác "thả thính", hắn đều vui vẻ chấp nhận.
Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, ai bảo hắn là người đã có bạn trai cơ chứ.
Bạn trai hiện đang ở hậu trường, Thích Trang đi thẳng đến chỗ ngồi chính giữa quầy bar, bartender tự mình mang rượu tới, "Thích thiếu gia, lâu rồi không gặp."
Ly rượu được đặt trước mặt hắn có màu hồng đáng ngờ, Thích Trang chỉ vào nó, "Không nhầm đấy chứ?"
"Là anh Biện đặc biệt yêu cầu," bartender cười tươi như hoa, rõ ràng đang hóng chuyện, "Là rượu trái cây, anh ấy nói người ngồi ở khu này hôm nay mềm mại yếu đuối, dễ say. Chúng tôi đặc biệt chọn những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520175/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.