Đêm đó, ông chủ MIAIDU đặc biệt gọi điện cho Vệ Biện, nhắc nhở anh đừng ham chơi năm sáu ngày liền mà quên công việc ngày mai.
"Ngày mai, chắc họ sẽ phấn khích lắm. Nếu tiếng hét có lớn chút, cậu cố gắng chịu, đừng để lộ vẻ khó chịu trên mặt."
MIAIDU vốn nghỉ một ngày khi Vệ Biện có buổi biểu diễn riêng. Lúc này, ông chủ vừa nói chuyện điện thoại vừa nằm thoải mái trên ghế sô pha, nâng ly rượu vang, trong đầu đã mường tượng cảnh doanh thu ngày mai.
Sẽ có bao nhiêu người đổ tiền giành chỗ ngồi đây? Chắc đông đến mức MIAIDU không chứa nổi, có khi còn phải dặn nhân viên giới hạn số người. Nghĩ đến thôi đã thấy dễ chịu khắp người. Người ở đầu dây bên kia chính là cây hái tiền quý giá của ông ta.
Vệ Biện đáp một tiếng "biết rồi," sau đó nói:
"Có chuyện này tôi muốn nói."
"Chuyện gì?" Ông chủ cảnh giác: "Không chơi bời, cờ bạc, m.a t.ú.y đâu đấy."
"Ai thèm chơi mấy thứ đó với ông chứ!" Vệ Biện lườm một cái, đứng tựa vào mép sô pha, nghiêng đầu nhìn về phía bếp, hạ giọng: "Chỗ ngồi trung tâm, giữ lại, đừng bán."
"Gì cơ?!" Rượu vang đổ ra áo, ông chủ sửng sốt. "Cậu nói gì? Nói lại lần nữa xem?"
"Tôi bảo," Vệ Biện nói thẳng, "đừng bán chỗ ngồi trung tâm."
"..." Ông chủ hít sâu vài lần, cố gắng giữ bình tĩnh. "Cậu cho tôi một lý do đi."
"Chắc tôi nói chưa rõ." Vệ Biện ho khan hai tiếng, "Ý tôi là, ông để chỗ đó cho tôi."
Ông chủ cười gằn: "Biện à, mặc dù chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520176/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.