Thích Trang vốn không định nói thẳng với Vệ Biện, nhưng kế hoạch không theo kịp thực tế. Người ta đẹp trai lên, khí thế cũng mạnh mẽ hơn. Khi hắn soi gương, trong lòng đã tự nhủ, "Anh đã có một người bạn trai xuất sắc như em rồi, người bạn trai này hỏi chuyện quá khứ của anh, thì có làm sao đâu?"
Không muốn nói ư? Nhìn khuôn mặt này mà bảo không muốn nói?
...
Khó mà diễn tả.
Khi hoàn hồn lại, hắn đã nói xong.
Thích Trang thề, hắn trở nên không biết xấu hổ thế này, tất cả đều là lỗi của Vệ Biện. Một công tử phong lưu phóng khoáng, nay bị anh làm cho thành kẻ tự luyến, mặt dày không ai bằng.
Trong phòng tắm, Vệ Biện hắt hơi liền hai cái, nhíu mày, chỉnh nhiệt độ nước cao hơn.
Ra khỏi phòng tắm, anh lớn tiếng ngồi phịch xuống ghế sofa, ra lệnh cho Thích Trang: "Lại đây sấy tóc cho cục cưng của em đi."
Thích Trang nhướn mày, chậm rãi cầm khăn khô lại, "Giờ chịu để em chạm vào tóc rồi à?"
Hắn bắt đầu lau từ đuôi tóc, thấm nước trên tóc. Tóc của Vệ Biện khi ướt sẽ chuyển thành màu vàng sẫm, ánh vàng nhạt ẩn trong những sợi tóc. Ngũ quan của anh sắc nét, tóc khô là màu vàng rực rỡ sắc sảo, còn lúc này, khi từng sợi được chải gọn về phía sau, lại toát lên vẻ trầm ổn, trưởng thành.
Nghĩ đến đây, Thích Trang bật cười. Nếu Vệ Biện mà gọi là trưởng thành trầm ổn, thì chẳng phải hắn đã trưởng thành đến đỉnh điểm rồi sao?
Bàn tay len lỏi giữa những sợi tóc, thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520179/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.