Khoảnh khắc phá hủy hình tượng thế này lại chẳng ai để ý đến.
Vệ Biện nhấn đầu Thích Trang vào lòng mình, ép nửa thân trên của hắn xuống: "Đồ ngốc, anh Biện đây sẽ vắt hết nước trong đầu em ra."
"Đệt," Thích Trang cố giằng tay ra, "Anh nói xem có phải anh xấu hổ quá nên tức giận rồi không?"
"Tức giận cái con khỉ," Vệ Biện cười khẩy, "Nhìn em lố bịch như vậy, anh thà xử lý em ngay tại chỗ còn hơn."
Hai người đùa giỡn vui vẻ, Lưu Thành cùng ba người còn lại vừa bàn chuyện nhà cửa xong ngẩng đầu lên liền thấy cảnh đó, không khỏi kinh ngạc: "Hai người đang làm gì đấy!"
"Bạo lực gia đình," Thích Trang từ trong lòng Vệ Biện cố vùng ra, mái tóc vốn luôn chỉnh tề giờ bị vò thành tổ quạ, lộn xộn bay phấp phới trong gió. Hắn liếc nhìn Vệ Biện, trách móc: "Vệ Biện, có phải anh Trang Trang đây chiều anh quá rồi không?"
Vệ Biện đứng dậy, hai tay đan vào nhau, tiếng khớp tay kêu răng rắc liên tiếp: "Bạo lực gia đình phải không?"
"Anh đây sẽ bạo hành một lần cho em xem!"
Giây tiếp theo anh bước lên một bước, Thích Trang theo phản xạ quay người chạy. Nhưng chạy được vài bước liền khựng lại, chết tiệt, hắn chạy làm gì?
Phía sau, Vệ Biện đuổi theo sát nút: "Em thử chạy nữa xem?"
Ồ, hay nhỉ!
Thích Trang tức cười: "Em chạy đấy, thì sao nào!"
Hai người đàn ông 27 tuổi đùa giỡn như trẻ con trên sân thượng, ba người ngồi bên dưới ngẩng đầu theo dõi đường chạy của họ, quay qua quay lại đến chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520180/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.