Trích một điếu thuốc từ hộp ra, Vệ Biện hất cằm về phía Thích Trang: "Châm thuốc cho anh."
Thích Trang đặt điện thoại xuống, tâm trạng vui vẻ: "Quách Hạo nói Đoạn Bích Lan đang ở cạnh cậu ta, hai người họ là một đôi à?"
Rõ ràng là hỏi thừa, Vệ Biện liếc hắn một cái: "Vừa rồi chẳng phải em ra oai rất vui sao?"
Thích Trang cười lớn vài tiếng: "Em trẻ con vậy sao?"
Hắn lấy bật lửa, châm điếu thuốc cho mình trước, rồi nghiêng người qua, dùng điếu thuốc đang ngậm trong miệng mình để châm lửa cho điếu thuốc trên môi Vệ Biện. Tự hỏi rồi lại tự đáp: "Đúng vậy, em chính là trẻ con như thế đấy."
"Cũng tự nhận thức được bản thân đấy chứ." Vệ Biện bị hắn chọc cười, ngậm điếu thuốc trên môi, cười nửa ngày không ngừng: "Đoạn Bích Lan, Quách Hạo thích cô ấy. Cô ta không có quan hệ đặc biệt gì với anh đâu, không cần dấm chua ngập cả bệnh viện thành phố nữa."
"Bệnh viện thành phố?" Thích Trang nhíu mày: "Cô ấy là bệnh nhân à?"
Vệ Biện hít một hơi thuốc, dùng đầu ngón tay búng búng vào thân điếu thuốc, làm rơi tàn. Anh không nói gì, nhưng Thích Trang đã nhận ra tâm trạng anh đang dần trở nên nặng nề.
Nhất định là giữa anh và Đoạn Bích Lan đã từng có chuyện gì đó.
Thích Trang kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, nghiêng người lại gần, giọng điệu pha chút ra lệnh: "Hôn em một cái."
Vệ Biện thoáng giật mình, mùi thuốc lá lẩn quẩn quanh hai người. Anh uể oải đáp lại: "Hôn trên không đi."
Nói xong, anh lè lưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520184/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.