Thích Trang bày rượu bia ra bàn, các món ăn nóng hổi được Vệ Biện lần lượt bê lên.
Nhìn một bàn rượu, Vệ Biện lập tức hiểu rõ dụng ý hiểm ác của hắn, anh nói thẳng: "Làm gì đây, muốn mượn rượu làm bậy à?"
"Muốn mượn rượu thêm can đảm," Thích Trang cầm hai đôi đũa, gắp một miếng thịt đưa đến miệng anh. Vệ Biện há miệng ăn, "Thế nào?"
"Cũng... không tệ," Vệ Biện nói, "Ngoài dự đoán của anh."
Thích Trang hài lòng cười, đặc biệt dịu dàng: "Anh ăn uống nhiều vào, đừng khách sáo với bạn trai mình."
"Anh phát hiện trước và sau khi tỏ tình em đúng là hai người khác hẳn nhau," Vệ Biện đáp, "Trước thì lảng tránh, suy nghĩ lung tung, bây giờ thì mặt dày vô đối."
Thích Trang từ tốn ngồi xuống rót rượu, "Là em sai khi bảo anh ăn nhiều uống nhiều, hay là sai khi bảo anh đừng khách sáo với em?"
"Anh nghĩ," Vệ Biện dùng đũa gõ một cái vào ly rượu, phát ra tiếng vang trong trẻo, "Anh vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của em nhỉ, bạn trai?"
Thích Trang cười, ăn một miếng thức ăn, hơi ngạc nhiên. Hắn mấy tháng không vào bếp, không ngờ đồ ăn làm ra lại ngon hơn trước kia vài phần.
Hắn liếc nhìn Vệ Biện đối diện, nghĩ chẳng lẽ đây chính là nấu ăn bằng tình yêu?
Chết tiệt, buồn cười vô lý.
"Vậy anh Biện không đồng ý em sao?" Thích Trang gọi một tiếng.
Tiếng gọi này khiến Vệ Biện hài lòng, "Nhìn em kiên định như vậy, ăn xong sẽ cho em một danh phận."
Thích Trang giật giật khóe mắt, "Tạ ơn hoàng thượng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520185/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.