Chẳng mấy chốc, huấn luyện viên nhắc họ kiểm tra lần cuối.
Độ cao 4500 mét, đầu tiên là rơi tự do 50-60 giây, sau khi rơi đến độ cao nhất định thì bung dù, lượn vòng khoảng 5-7 phút rồi tiếp đất. Vệ Biện và Thích Trang đều là người có kinh nghiệm, nắm rõ mức độ của các bước rất tốt.
Chưa kể đến lần nhảy của Thích Trang trước đây, lúc nãy Vệ Biện còn nói chuyện rất lâu với huấn luyện viên, khiến huấn luyện viên cực kỳ yên tâm về anh.
Khi ghép cặp, Vệ Biện ở phía sau, Thích Trang ở phía trước. Tư thế này khiến Vệ Biện rất hài lòng. Gió từ cửa cabin thổi mạnh, theo tín hiệu chỉ dẫn, Vệ Biện đẩy Thích Trang nhảy xuống.
Cơn gió rít gào từ dưới thổi ngược lên!
Mây trời nằm trong tầm tay, hồ nước và núi non biến thành những hình dáng nhỏ bé như lòng bàn tay. Dòng nước xanh ngọc, núi cao đất vàng, chỉ cần liếc mắt là thu hết cả thành phố A vào trong tầm nhìn, tráng lệ vô cùng.
Huấn luyện viên chậm hơn họ một nhịp, tay phải quấn chiếc GoPro nhắm thẳng về phía họ.
Thích Trang và Vệ Biện dang hai tay, gió mạnh làm quần áo họ xộc xệch, thỉnh thoảng một trong hai người bị gió thổi lệch tay ra rồi lại trở về vị trí cũ.
Tóc Vệ Biện bay phần phật, trong đầu anh vẫn còn nghĩ, may mà anh ở phía sau. Nếu là anh ở phía trước, Thích Trang ở phía sau, thì dù không sợ độ cao cũng bị tóc anh tát cho chóng mặt.
Anh mở miệng, hét lớn: "Sao rồi?"
Thích Trang cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520188/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.