Màn đêm nhanh chóng buông xuống, không khí dưới khách sạn vô cùng náo nhiệt, từ sớm đã có người đến ngồi xem, âm thanh từ loa ồn ào, ở trong phòng trên lầu cũng nghe thấy được.
Vệ Biện ngả người trên ghế sô pha, nói: "Nghe bảo họ sẽ làm rộn đến mười một, mười hai giờ đêm."
Thích Trang ngồi cạnh anh, đang lau chiếc đồng hồ đeo tay của mình, đáp: "Cách âm của khách sạn này không tốt, ồn ào thật."
"Thật sự không hứng thú sao?" Vệ Biện nghiêng đầu hỏi, "Em có biết hát hay nhảy không?"
Thích Trang ho vài tiếng, né tránh câu hỏi: "Nếu anh lên sân khấu biểu diễn, em mới cảm thấy hứng thú."
Vệ Biện không buông tha hắn: "Chơi nhạc cụ, làm ảo thuật thì sao, con nhà giàu chẳng phải ai cũng có vài món sở trường à? Nhào lộn cũng được mà."
Nhà ai có tiền mà đi cho con cái học xiếc chứ!
Thích Trang tưởng tượng ra cảnh đám tiểu thư công tử đó vừa đập đá trên ngực vừa cưỡi ngựa bằng chân, suýt thì nghẹn chính mình, vừa bình tĩnh lại liền cười phá lên, "Mẹ kiếp!"
Vệ Biện nheo mắt một chút, quay người đè hắn xuống, hai tay thọc vào dưới nách hắn, "Ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh, nếu không anh đây cho em biết cảm giác cười đến phát điên là thế nào."
"Học một tháng piano," Thích Trang cố nhịn cười, thành thật khai báo, "nhưng trốn học nửa tháng."
Ánh mắt Vệ Biện ra hiệu hắn nói tiếp.
"Học cả guitar," Thích Trang xoa cằm, tỉ mỉ lục lại ký ức, "chỉ đi một buổi, vì giáo viên đó nhìn không hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520187/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.