Thấy Đàm Xảo Nhi như vậy, Từ Lương tưởng rằng sẽ phải ở đây đến nửa đêm, nhưng ngoài dự liệu của anh, chưa đầy nửa tiếng, Đàm Xảo Nhi đã nhận được một cuộc điện thoại, mặt tái nhợt, cùng anh ta rời khỏi đó.
Ra ngoài liền thấy xe nhà họ Đàm đỗ sẵn, Đàm Xảo Nhi và anh lên xe, Từ Lương nhìn cô nắm chặt điện thoại, bấm một cuộc gọi.
"Thích tiên sinh," Đàm Xảo Nhi mấp máy môi, "Tôi đã lên xe rồi."
"Vậy thì tốt," Thích Trang cười nói, "Như vậy tôi yên tâm rồi."
Đàm Xảo Nhi cúi đầu, nhìn đôi giày cao gót màu đen dưới chân.
Vậy mà Vệ Biện còn chưa kịp nhận ra cô, cô đã rời khỏi MIAIDU.
"Thích tiên sinh, lần trước tôi có nói sẽ mời anh uống trà," cô nói, "Ngày mai... anh có rảnh không?"
Sắc mặt Từ Lương biến đổi, quay đầu, nhìn chằm chằm vào cô.
Thích Trang đứng trong góc tường lõm vào bên cạnh MIAIDU, ngọn lửa trên điếu thuốc trong tay hắn sáng rồi tối.
Hắn và Đàm Xảo Nhi có một sự ăn ý trong những lần "hẹn hò" định kỳ mỗi tháng, trao đổi quà cáp, tất cả đều làm để người lớn hai bên xem. Thích Trang chưa từng phản kháng chuyện này, mỗi tháng hai ba lần, mỗi lần hai ba tiếng, cô cũng hiểu chuyện, là một mỹ nhân, tất cả cộng lại chưa đầy một ngày, một ngày để đổi lấy sự yên bình trong cả tháng, nên hắn chưa từng chán ghét như lúc này.
Đúng, chán ghét.
Niềm vui khi bước ra khỏi MIAIDU bao nhiêu, thì giờ đây bực bội bấy nhiêu.
Hắn không cảm xúc đáp, "Đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520209/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.