Có lẽ là ánh đèn quá mê hoặc người, cũng có lẽ là trong bầu không khí này cần một nụ hôn môi kề môi.
Vệ Biện liếm môi, tay Thích Trang đang đặt trên cổ anh, không nặng, nhưng anh không ngẩng đầu lên được, mà cũng không có ý định ngẩng lên. Lòng bàn tay Thích Trang càng ngày càng nóng, nóng đến mức anh chẳng biết tiếp theo nên làm gì.
Anh thăm dò cúi thấp đầu hơn chút nữa.
Trong tình cảnh này, bất kỳ cử động nhỏ nào cũng bị đối phương phát hiện. Ánh mắt Thích Trang không tự chủ dừng lại trên môi anh, nhìn vết ướt vừa bị liếm ra, giọng nhẹ như gió: "Có thể thè lưỡi không?"
"Tay cậu đầy mồ hôi," Vệ Biện càng sát lại gần, động tác chậm đến nỗi quay thành phim điện ảnh được, khoảng cách ngắn ngủi này bị anh biến thành đường trường vạn dặm, "Hồi hộp à?"
"Hồi hộp," yết hầu Thích Trang lăn nhẹ, "Dung tích phổi tôi mạnh hơn cậu, tôi nên là người tấn công."
"Kỹ thuật hôn tôi giỏi hơn cậu."
Lời thừa nói xong, khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy một ngón tay.
Vệ Biện dừng lại.
"Cậu còn trang điểm," Thích Trang nói, "Môi có tô gì không?"
"Không biết," Vệ Biện nghiêm túc nghĩ ngợi, "Không để ý, chắc không có gì, vừa rồi không thấy mùi vị kỳ lạ nào, tôi đẹp trai thế này rồi, đâu cần bôi mấy thứ lung tung lên môi nữa."
Anh và Thích Trang đối mặt, vốn định nói gì đó lại đổi lời, khẽ khàng: "Nói trước nhé, tôi hôn cậu không có nghĩa muốn yêu đương với cậu đâu."
"Câu này cậu nói nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520210/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.