"Một bữa hải sản thì đáng bao nhiêu," Vệ Biện liếc Thích Trang một cái, "còn không bằng tiếng 'anh Biện' của cậu, đáng để tôi gọi cậu là anh chắc?"
Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ vào phòng riêng, quán hải sản này được trang trí rất bình dân. Tường chỉ là tường trắng, bàn là bàn tròn, ngoài chiếc điều hòa cũ ra, không có bất kỳ đồ trang trí dư thừa nào.
Thích Trang ngồi vào vị trí gần cửa sổ, nói: "Vậy thì để tôi chiếm chút tiện nghi của cậu nhé."
Ngô Dương nhanh mồm nhanh miệng: "Chiếm tiện nghi thì dễ thôi, Vệ Biện là người chẳng có liêm sỉ gì, bên cạnh đây có khách sạn, hai người có thể qua đó luôn, hê hê hê..."
Vệ Biện vứt điện thoại, bật lửa, thuốc trong túi lên bàn, hai tay siết chặt các khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc. Ngô Dương lùi một bước, gương mặt đầy vẻ sợ hãi mà nói cứng: "Anh định làm gì!"
"Đánh mày," Vệ Biện nói, "đồ không giữ mồm giữ miệng."
Thích Trang nhìn toàn bộ quá trình Ngô Dương bị đánh, mãi đến khi đánh xong mới hờ hững nói một câu: "Không sao đâu, tôi không để ý."
"..." Ngô Dương ôm đầu đầy oán trách, tay che chặt lấy đầu.
Vệ Biện tiện tay kéo ghế bên cạnh Thích Trang rồi ngồi xuống: "Ba ngày không đánh, lên mái nhà lật ngói rồi."
Cái ghế này không cao lắm, thực sự làm khổ người chân dài, chân anh không thể duỗi thẳng dưới bàn, cứ loay hoay không thoải mái. Anh bực bội hỏi Thích Trang:"Chân cậu để thế nào được vậy?"
Thích Trang ra hiệu bảo anh tự nhìn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520219/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.