Thích Trang, con người này, từ tâm tính đến ngoại hình đều là hình mẫu của kẻ đào hoa, chuẩn mẫu người lướt qua ngàn hoa nhưng không dính lấy một lá. Đó là một loại thiên phú, hắn sinh ra đã biết cách điều khiển cảm xúc của người khác, kết hợp hoàn hảo giữa đa tình và vô tình.
Chu Hằng chơi với hắn gần hai mươi năm, lần đầu nghe hắn ghen "vì anh em bị cướp mất" khiến hắn như con ếch nhảy ra khỏi đáy giếng, suýt sợ chết ngất.
Thực ra còn có chút cảm động, Chu Hằng nói: "Aiya, thật sự cảm ơn, yên tâm, tao mãi là anh em của mày, một đời sát cánh."
Vệ Biện phát hiện họ dừng lại bèn đi tới xem họ làm gì, kết quả nghe thấy câu này, lập tức lùi lại vài bước, "Ghê chết mất."
Anh thật sự rất đáng ghét, lúc này thể hiện rõ cảm giác "ghê rợn khiến tôi nổi cả da gà", "Hai người đàn ông trưởng thành, có thể đừng tỏ tình giữa đường không?"
Thích Trang cong môi cười, "Đi thôi, đi mua máy ảnh, Vệ Biện, cậu có quen thuộc nơi này không?"
Vệ Biện đưa họ đi, mắt lơ đãng lướt qua các cửa hàng xung quanh, trả lời qua loa, "Quen."
Thích Trang, tâm trạng vừa mới khá lên lại tệ đi ngay lập tức, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, chỉ thản nhiên đáp: "Thật sao."
Vệ Biện thu lại ánh nhìn, " Thích đại thiếu, cậu nói về 'một cộng một lớn hơn hai', bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520220/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.