Vệ Biện hắt hơi một cái thật lớn.
Anh vừa tắm xong, những giọt nước trên lưng còn chưa khô, theo những sợi tóc ướt chảy xuống dọc sống lưng lõm sâu.
Đi lại với chiếc khăn tắm quấn hờ quanh eo, anh vò mũi, lấy từ trong tủ lạnh ra một lon bia.
Trong phòng ngủ, điều hòa bật rất thấp, làn da được nước nóng k.ích thích dưới sự thay đổi nóng lạnh mà bốc lên làn hơi mờ ảo.
Vệ Biện cầm lon bia ngồi xuống sofa, "Để xem, ai lại nhớ tôi dữ vậy."
Một trong những thói quen kỳ lạ của anh là chỉ giữ liên lạc với những người tình nhỏ qua điện thoại và tin nhắn, như vậy khi bẻ sim cũng thuận tiện hơn.
Chỉ có trời biết, anh vừa mới thay số điện thoại tối hôm qua, giờ còn chưa có ai để trêu ghẹo.
Danh bạ trống trơn và hộp thư không một tin nhắn nói cho anh bốn chữ:
#Cô đơn như tuyết#
Nhờ vào tưởng tượng mà có phản ứng, Thích Trang cảm thấy mình đúng là càng sống càng thụt lùi.
"Thích tiên sinh?"
Thích Trang tỉnh lại, gật đầu với người phụ nữ đối diện, "Bắt đầu đi."
Trong phòng riêng, hiện tại chỉ có hắn và người phụ nữ đối diện.
Đàm Xảo Nhi trang điểm tinh tế, gương mặt dịu dàng đoan trang, "Thích tiên sinh muốn dùng trà không?"
Uống trà thanh tâm, lúc này Thích Trang đúng là cần một ly trà để đ.è xuống những suy nghĩ càng lúc càng đen tối trong đầu, "Làm phiền Đàm tiểu thư rồi."
Tiểu thư nhà họ Đàm cử chỉ đoan trang, thái độ lễ độ ôn hòa, không hề có chút kiêu ngạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520232/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.