Câu nói này khiến lòng Thích Trang ngứa ngáy.
Lần trước gặp Vệ Biện là tình thế khẩn cấp, anh ăn mặc tùy tiện, suýt thì xỏ cả dép lê, còn tối nay anh đầy ngông cuồng và rực rỡ, hấp lực mạnh mẽ hơn hẳn lần trước.
Quả là đẹp trai.
Bên phải trán cố ý để một lọn tóc nhuộm vàng đung đưa trước khóe mắt, Vệ Biện gửi xuống một nụ hôn gió, ngón tay của ban nhạc lướt nhẹ, lập tức đẩy không khí lên đ.ỉnh điểm.
"Everybody!"
Dường như ông trời đã dành trọn mọi ưu ái cho người đàn ông này, anh chỉ khẽ hất tóc, bước vài bước kiểu moonwalk trên sàn một cách thoải mái và phong độ, mà đã khiến vô số người phát điên, lý trí sụp đổ, như phủ phục dưới chiếc quần tây của anh.
Chàng vũ công gần anh nhất không kiềm chế được mà bước lên sân khấu, bộ đồ múa ôm trọn đường cong cơ thể, cậu ta tiến sát lại Vệ Biện, coi anh như cây cột thép, chậm rãi ngồi xuống, rồi nhấc hông đứng lên.
Bụng, đùi cậu nhanh chóng chạm vào người Vệ Biện, rồi lại nhanh chóng tách ra.
"Á á á á á á!!"
Vệ Biện nắm lấy vũ công kéo vào lòng, hôn lên yết hầu người ta.
Tiếng thét càng thêm điên cuồng.
Tối nay khán giả càng thêm đa dạng, ít ai tưởng tượng nổi một đám đàn ông mà hét lên thì sẽ thế nào, nhưng tối nay tiếng hét rõ ràng có cả giọng nữ, pha trộn nam nữ, suýt lấn át cả âm thanh từ loa.
Nhân viên tầng hai đối diện sân khấu vội vàng chỉnh âm lớn hơn, điều khiển bắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520234/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.