Ngư Hi khi quay phim sẽ hoàn toàn nhập tâm, mặc kệ trước đó đang làm gì, chỉ cần đứng trước máy quay, cô có thể hóa thành nhân vật rất nhanh, mọi phiền não đều quẳng lại phía sau, nếu so sánh, Đào Ỷ Đồng không có định lực tốt như vậy.
"Cắt! Nghỉ mười phút, Đào Ỷ Đồng, em tới đây."
Không biết đây đã là lần thứ mấy trong hôm nay phải gọi riêng Đào Ỷ Đồng, đạo diễn Triệu có vẻ không kiên nhẫn, bình thường đã có tính soi mói yêu cầu mọi người phải vượt qua mức cơ bản, mà Đào Ỷ Đồng thế này còn chưa đạt đến mức cơ bản.
Đào Ỷ Đồng đứng trước đạo diễn Triệu, trên mặt đầy áy náy: "Rất xin lỗi đạo diễn, hôm nay em không thoải mái, làm mất thời gian của mọi người."
Sắc mặt căng thẳng của đạo diễn Triệu dịu xuống, bình thường Đào Ỷ Đồng biểu hiện không tồi, không khiến ông phải tốn quá nhiều tâm trí, phối hợp với Kỷ Lâm Phong rất hiệu quả, vậy nên khi cô nói thân thể không thoải mái, ông cũng có thể chấp nhận.
Kỷ Lâm Phong đưa nước cho cô, hỏi: "Ỷ Đồng, có phải chị bị cảm nắng không? Em thấy buổi trưa chị còn không ăn được mấy miếng cơm."
Đào Ỷ Đồng nhận nước uống, lạnh thấu tim: "Có lẽ."
"Rất xin lỗi đạo diễn."
Đạo diễn nghe hai người kẻ xướng người họa, lắc đầu: "Em đi nghỉ trước đi, chúng ta quay cảnh khác."
Đào Ỷ Đồng vâng một tiếng, Kỷ Lâm Phong gọi: "Trợ lý Chung!"
Chung Thần ngẩng đầu, nhìn thấy Kỷ Lâm Phong đang vẫy tay với mình, bên cạnh còn có Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cuu-tat-hop/1062074/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.