Ngư Hi đương nhiên sẽ không cho Giang Tĩnh Bạch ăn những món này, cô đứng trước mặt Giang Tĩnh Bạch, giơ tay: "Điện thoại."
Giang Tĩnh Bạch ngồi trên sô pha, nhìn bàn tay trắng nõn đặt trước mắt mình, ngón tay tinh tế thon dài, ngón trỏ đeo chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh, bộ móng tu bổ mượt mà, cực kỳ xinh đẹp.
Ngư Hi thấy Giang Tĩnh Bạch không nhúc nhích, nhíu mày, lặp lại: "Điện thoại!"
"Mở khóa cho tôi."
Giang Tĩnh Bạch cúi đầu sờ soạng, cầm điện thoại đặt vào tay Ngư Hi, khi hai bàn tay chạm vào nhau, Ngư Hi phát hiện tay người kia rất lạnh.
"Lạnh không?" Ngư Hi vừa nghe điện thoại vừa hỏi.
Giang Tĩnh Bạch lắc đầu: "Không lạnh."
Vừa dứt lời, một tấm chăn mỏng liền phủ lên người cô, Ngư Hi tức giận: "Không lạnh cũng đắp vào cho tôi, tôi không muốn phải trông cậu thêm mấy ngày."
Giang Tĩnh Bạch rũ mắt, thì thào: "Thật ra mình ở bệnh viện một mình cũng không sao."
Ngư Hi nhếch môi: "Không sao của cậu là ăn mấy thứ kiểu này à?"
Gương mặt trong trẻo lạnh lùng của Giang Tĩnh Bạch ửng đỏ, câm nín.
Ngư Hi cũng không chờ cô trả lời, điện thoại được kết nối liền lên tiếng: "Trợ lý Tiếu, cô đã đi chưa?"
Trợ lý Tiếu vừa ngồi lên xe: "Vẫn chưa, cô Ngư có việc gì sao?"
Ngư Hi lườm Giang Tĩnh Bạch, mím môi: "Cũng không có gì, làm phiền trợ lý Tiếu đưa một phần cơm khác đến đây."
"Món ăn đơn giản là được, Giang tổng là người bệnh, không thể ăn đồ chua cay."
Trợ lý Tiếu ảo não: "Xin lỗi cô Ngư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cuu-tat-hop/1062073/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.