“Bọn họ đối xử với nàng như vậy, bọn họ sao có thể đối xử với nàng như vậy?Là vì ta, bọn họ căm hận chính là ta, là ta không chịu chết như họ mong muốn, cho nên họ mới đối xử với nàng như vậy!”
Viên Thương gầm gừ nhỏ giọng như một con thú bị vây giữ.
“Mối thù này không báo, uổng công làm người! Ta… Trẫm! Trẫm muốn đập nát xương bánh chè của bọn họ, bắt bọn họ quỳ trước mộ tiên sinh mà cầu xin được chết! Bắt bọn họ sống không được, chết không xong!”
“Bọn họ không xứng… Bọn họ không xứng đi Minh Phủ (cõi âm) làm ô uế mắt tiên sinh, làm bẩn đất của tiên sinh. Trẫm muốn bọn họ sống thật lâu, để trả giá cho sai lầm giết hại tiên sinh!”
Tiêu Cẩn sắc mặt thương xót, trong lòng khẽ thở dài: “Chúng sinh đều khổ, nhân thế là lò lửa (ý nói cuộc đời đầy gian khổ),nàng sớm đã chịu hết tra tấn, ngươi sao lại nỡ lòng làm nàng tiếp tục chịu khổ?”
“Bệ hạ, đi thôi, đi mang núi sông thịnh thế mà nàng mong muốn, dâng lên cho nàng làm lễ vật.”
…
Vọng Ngưng Thanh thu ánh mắt lại, sắc mặt như đang suy tư, nhưng trên mặt mày vẫn mang vẻ ung dung mây nhạt gió nhẹ, không hề bị cảnh tượng trong thủy kính làm chấn động.
“Ngài không cảm thấy áy náy sao? Một chút cũng không có sao?” Mèo nhỏ rất thất vọng: “Bọn họ vì ngài mà thương tâm như vậy, đau khổ như vậy, ngài liền không có dù chỉ một chút rung động sao?”
Vọng Ngưng Thanh nhìn mèo nhỏ, có chút muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2965326/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.