Vọng Ngưng Thanh bắt được một cuốn mệnh thư mới.
Lần này, nàng muốn đóng vai một phản diện tên là “Vân Xuất Tụ”, là một người lánh đời từ nhỏ sống ở núi sâu rừng già, không rành cách đối nhân xử thế nhưng kiếm pháp lại xuất chúng.
Vân Xuất Tụ là một cô nhi (trẻ mồ côi),từ khi còn nhớ được chuyện đã luôn ẩn cư trong rừng trúc sâu thẳm. Bạn bè của nàng chỉ có người sư phụ già nua và đủ loại động vật nhỏ trong rừng.
Cuộc sống cách biệt với thế nhân đã hình thành nên tính cách không rành thế sự, ngây thơ, trong sáng của Vân Xuất Tụ. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ biết cùng gió thổi qua lá trúc mà chạy đua, đối với dòng suối khe núi mà đánh đàn tấu nhạc, cùng các động vật trong rừng mà quấn quýt sưởi ấm. Nàng được sư phụ nuôi lớn như một cô tiểu thư được cưng chiều, bởi vậy sau khi sư phụ qua đời, ngoài kiếm thuật không ai sánh bằng ra thì nàng chẳng biết làm gì khác.
Nàng không biết nấu cơm, nên khi sư phụ đi rồi, nàng chỉ có thể dựa vào đồ ăn do các con vật nhỏ ngậm tới mà no bụng; nàng không biết giặt quần áo, nên nàng chỉ có thể ngày đêm vận chuyển nội lực, khiến bản thân không dính bụi trần; nàng thậm chí không biết quét dọn nhà cửa, trơ mắt nhìn căn nhà chất đầy tro bụi, chỉ có thể lấy cành cây trong rừng làm đệm giường.
Ngày tháng trôi qua vô cùng khó khăn cho đến khi mùa đông tới, Vân Xuất Tụ cuối cùng cũng nhớ tới lời dặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2965327/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.