“Ảnh Nhất, báo cáo một chút tình hình của nàng.”
“Vâng, chủ tử. Thuộc hạ vô năng, khi ẩn nấp bên cạnh đã bị nàng phát hiện.”
Kỳ Lâm Triệt nhìn người quỳ trên mặt đất, mày nhíu lại. Ảnh vệ (người bảo vệ bí mật) bên cạnh hắn là do tiên đế cố ý phái tới cho hắn, là tử sĩ (người chết vì chủ) được hoàng thất dốc hết sức lực cả nước bồi dưỡng ra, cho dù đặt ở trong giang hồ cũng có thể trở thành cao thủ hàng đầu. Nếu ngay cả Ảnh Nhất cũng không thể ẩn nấp bên cạnh nàng, vậy võ công của thiếu nữ kia phải cao đến mức nào?
Kỳ Lâm Triệt nghĩ vậy, liền cũng hỏi như vậy, Ảnh Nhất suy nghĩ một lát, cúi đầu nói: “Sâu không lường được, chỉ sợ… trên đời này không hơn hai ba người đỡ được một kiếm của nàng.”
“… Ra là vậy”. Kỳ Lâm Triệt nhíu mày, hắn đã có kiến thức sâu rộng về võ lâm và các môn phái võ công, cũng như thế lực và nhân mạch của họ. Tuy nhiên, hắn vẫn không biết giang hồ đã xuất hiện một nhân vật như vậy, một kiếm khách áo trắng đủ để khuấy động giang hồ: “Ngươi có thể nhìn ra lai lịch kiếm pháp của nàng không?”
“Cái này…” Ảnh Nhất do dự một chút, lại cúi đầu nói: “Chủ tử, thuộc hạ vô năng nhưng vẫn dám cả gan góp lờivới ngài – vị cô nương kia e rằng không phải người trong giang hồ.”
“Vì sao lại nói vậy?” Kỳ Lâm Triệt lạnh nhạt mở sách, nhướng mày.
“Ở trong chốn giang hồ lăn lộn, trải qua mưa gió, đa số người giang hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2965332/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.