“Ta không hiểu, ta mạnh hơn hắn, hắn muốn làm tổn thương ta, ta tự nhiên có quyền lấy đi mạng sống của hắn.” Vọng Ngưng Thanh theo lời mèo nhỏ dặn dò, thong thả nói: “Trong núi chính là như thế, hổ muốn ăn ta, nhưng nó đánh không lại ta, cho nên ta giết nó là chuyện đương nhiên. Dù có chết, nó cũng không nên có câu oán hận, bởi vì từ khoảnh khắc nó khiêu khích kẻ mạnh ấy, kết cục của nó đã được định sẵn.”
“Sư phụ không dạy ta không được giết người, ngoài sư phụ ra ta cũng chưa từng thấy những “người” khác.”
“Ta chỉ có đàn của ta, thanh kiếm của ta và thân thể của ta. Vậy nên ta muốn bảo vệ tốt thân thể của ta, đàn của ta, kiếm của ta, có chỗ nào không đúng sao?”
Vọng Ngưng Thanh khi nói những lời này vẫn luôn nhìn chăm chú vào đôi mắt Kỳ Lâm Triệt. Tròng mắt nàng đen trắng rõ ràng, thậm chí ánh lên màu lam đặc trưng của trẻ con, trong suốt đến mức liếc mắt một cái là thấy đáy.
Nàng tựa như hồ nước không người đặt chân trong rừng sâu núi thẳm. Cái vẻ thuần khiết đó giống như thú hoang không rành thế sự, mang theo một tia ngây thơ nhưng lại tàn nhẫn không tự biết. Vừa khiến người ta cảm thấy sợ hãi, lại không kìm được mà nảy sinh sự thương yêu vô hạn đối với nàng. Cái sự thương yêu đó dựa trên sự phỏng đoán và thương hại đối với quá khứ bi thảm của kẻ mạnh, ngay cả Kỳ Lâm Triệt cũng không phải ngoại lệ.
Chỉ cần không phải người táng tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2965331/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.