"Ngươi nếu nói một người làm việc một người chịu thì tiểu hòa thượng này ta trả lại cho ngươi, ta muốn ngươi công khai tội lỗi của mình ở đại hội võ đạo và tự sát trước trời." Giọng nói khàn khàn kia âm trầm nói: "Đừng hòng giở trò bịp bợm gì, ta biết đồ tôn nhỏ này của ngươi tuy danh nghĩa là đệ tử tục gia ngươi nhận nuôi, nhưng thực ra là đứa trẻ cuối cùng của dòng dõi huynh trưởng ngươi. Hắn đã ở chỗ ta nhiều ngày như vậy, không chỉ đơn thuần là ăn ngon chơi vui đâu. Nếu ngươi đủ sắt đá, có thể trơ mắt nhìn hắn chết nát ruột nát gan, vậy cứ việc nuốt lời đi.""
"Haiz." Mèo nhỏ thở dài một hơi: "Quả nhiên nhắm trúng thời cơ tốt không chỉ có chúng ta, lão hòa thượng này cũng thật đủ xui xẻo."
Sớm không trả thù, muộn không trả thù, cố tình lại va vào nhau.
Lão hòa thượng Tuệ Trì không nói, chỉ chắp tay trước ngực đứng lặng ở đó. Một lát sau, từ phòng chứa củi bên cạnh truyền đến tiếng trẻ con khóc thút thít yếu ớt. Tuệ Trì vội vàng đi về phía phòng chứa củi, không bao lâu, Vọng Ngưng Thanh liền thấy hắn ôm một đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi từ phòng chứa củi đi ra. Tuệ Trì không ngừng vỗ về lưng tiểu sa di, trong miệng khẽ nỉ non gì đó. Hắn không dám dừng lại trong sân viện này, chỉ ôm tiểu sa di vội vàng đi theo đường cũ trở về, thế mà còn chưa nghĩ đến việc truy đuổi tên hung thủ kia.
"Có kì quặc." Vọng Ngưng Thanh nói, từ trên cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2965352/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.