Thi thể của Tuệ Trì và tiểu sa di, sáng hôm sau đã bị các tăng lữ quét dọn lúc trời vừa rạng phát hiện. Bởi vậy, lúc Vọng Ngưng Thanh xuống núi, nàng liền nghe thấy tiếng chuông vọng lại từ xa, vừa trầm vừa nặng.
Tiếng chuông báo tang vừa buồn vừa nặng nề, làm kinh động vô số chim chóc trong rừng bay tán loạn. Có con bồ câu trắng mềm mại sượt qua ống tay áo Vọng Ngưng Thanh, thoáng chốc dường như một đám mây trắng bay ra từ ống tay áo nàng. Nàng khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt nghiêng tràn đầy vẻ hờ hững, lắng nghe tiếng tụng kinh “Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện kinh” vang vọng từ sâu trong núi, thản nhiên gẩy gẩy đám chim bay gần đó.
Vọng Ngưng Thanh theo chỉ dẫn của mèo nhỏ đi đến núi Côn Luân. Sau mấy tháng lăn lộn trong chốn hồng trần, nàng cuối cùng đã rũ bỏ được vẻ ngây thơ yếu đuối, dễ bị bắt nạt của một đứa trẻ. Khí chất càng thêm mờ mịt và nghiêm nghị. Nếu nói, Vân Xuất Tụ vừa xuống núi giống như viên ngọc thô được núi sông gột rửa, thì lúc này nàng phảng phất như đã lột bỏ lớp vỏ sần sùi bên ngoài viên ngọc, để lộ ra vẻ đẹp lộng lẫy bên trong.
Tiến về phía bắc, Vọng Ngưng Thanh gặp gỡ người giang hồ cũng dần trở nên đông đúc hơn. Mục tiêu của mọi người đều là núi Côn Luân, ôm ấp một bầu nhiệt huyết, ý đồ nổi danh, lập vang danh tại đại hội võ đạo .
Trong quá trình lên đường, Vọng Ngưng Thanh thỉnh thoảng sẽ nghe được từ miệng người qua đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2965353/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.