Nguyệt Thời Tế nói ra lời lẽ đanh thép, từng câu từng chữ đầy khí phách. Nàng chắc chắn như vậy, thái độ quyết tuyệt như vậy, lại làm những người vốn nghi ngờ nàng có mưu đồ khác trong lòng giật mình. Nếu thật sự như thế, thì việc Nguyệt Thời Tế rời núi không phải là vì muốn gây rối giang hồ như họ suy luận, mà là để truy bắt kẻ cắp.
Phải biết rằng, Bái Nguyệt Đàn dù thế nào cũng là một tôn giáo chứ không phải một môn phái. Nếu là tôn giáo thì tự nhiên có tín ngưỡng và con người vì tín ngưỡng, có thể làm bất cứ điều gì. Huống chi kẻ cắp kia còn phạm phải tai họa nghiêm trọng như vậy, phá hủy điển lễ tế bái của Bái Nguyệt Đàn thì có gì khác gì với việc cưỡi lên người giáo chủ của họ mà tát tai chứ?
“Nếu kẻ cắp kia am hiểu thuật dịch dung sửa mặt, vậy Thánh nữ làm sao chắc chắn hắn sẽ đến tham gia võ đạo đại hội?” Sở Hiền cao giọng hỏi.
“Bởi vì phần thưởng cho người đứng đầu của các ngươi có một gốc tím linh chi trăm năm. Tím linh chi và nguyệt lộ là thuốc dẫn trong một phương thuốc, có thể phối ra loại thuốc hay giúp thư hoãn tâm thần, trị liệu rối loạn tâm thần.” Nguyệt Thời Tế châm chọc cong khóe môi: “Nguyệt lộ là thánh vật của giáo ta, ngoài dược tính ra thì không có công hiệu nào khác. Kẻ cắp kia không tiếc đắc tội Bái Nguyệt Đàn cũng muốn đoạt được nguyệt lộ, chắc là trong nhà có người bị rối loạn tâm thần.”
Suy đoán này rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2965358/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.