Nguyệt Thời Tế là một mỹ nhân, dù không nhìn thấy rõ dung nhan, nàng vẫn là một nữ tử có thể nói là tuyệt sắc của nhân gian.
Mỹ nhân tuyệt sắc như vậy từ trong kiệu mềm thướt tha lả lướt bước ra, kiều diễm đứng trước mặt đại hòa thượng già nua tráng kiện. Ngay cả những người giang hồ ban đầu miệng đầy “yêu nữ” cũng không khỏi sinh ra ba phần không đành lòng. Vọng Ngưng Thanh chăm chú nhìn nàng, phát hiện Nguyệt Thời Tế có tuổi tác tương đương với mình, khoảng 15-16 tuổi, trên người mặc một chiếc váy dài màu trắng mang đậm phong tình dị vực, chân đi tất và vòng kim loại nổi bật. Trang phục và trang sức của nàng dường như chỉ có hai màu trắng và vàng kim, trông như một vũ giả thánh khiết.
Điều đáng nói là vũ khí của Nguyệt Thời Tế, đó là một đoạn lụa trắng dài vài thước tha, mềm mại như tơ lụa, quấn quanh cánh tay Nguyệt Thời Tế như y phục của tiên nữ. Hai đầu lụa trắng đều treo ba chiếc lục lạc màu vàng kim, khẽ động liền phát ra tiếng vang. Nói đó là vũ khí, chi bằng nói đó là một vật trang trí tinh xảo, đẹp đẽ, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ nhu nhược vô hại.
Nhưng nếu thật sự nghĩ như vậy thì hoàn toàn sai lầm.
Đại sư Tuệ Ngộ không hề có ý khinh thường Nguyệt Thời Tế, ông chắp tay trước ngực, tư thái tỏ vẻ cực kỳ thận trọng. Khi dải lụa mềm mại như mây trắng bay tới, đại sư Tuệ Ngộ lập tức trợn mắt, đột nhiên xuất chưởng. Chưởng lực của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2965359/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.