Yến Phất Y thở dài, hắn không thể không thừa nhận Nguyệt Thời Tế nói có đạo lý, quả nhiên là Thánh nữ Ma giáo, phong cách hành sự đều tà khí như thế.
“Haiz, ân oán chồng chất, khi nào mới chấm dứt?” Yến Phất Y giặt áo ngoài trong suối nước: “Mặc dù ta rất muốn nói như vậy nhưng một đời người quả nhiên sẽ có một vài khó khăn không thể vượt qua.”
Nguyệt Thời Tế xinh đẹp cười: “Ta liền biết ngươi khác những quân tử rởm trên giang hồ kia, những giang hồ danh túc miệng đầy đạo lý lớn nhưng căn bản không hiểu thấu chân ý của thánh hiền, một mực của người phúc ta, thật sự đáng giận đến cực điểm. Họ chính mình tạm thời còn không làm được cầm lên lại buông xuống (buông bỏ),hà tất cưỡng cầu người khác làm được những việc mà chính họ cũng không làm được?”
Nguyệt Thời Tế dường như không có chuyện gì mà thay đổi cách tự xưng, Yến Phất Y cũng không để ý.
“Nhưng đừng so sánh ta với những vị đại nhân đó.” Yến Phất Y duỗi người, thái độ nhàn nhã nói: “Một cây gậy đánh chết một thuyền người (vơ đũa cả nắm) tóm lại không ổn, trên đời này có những quân tử chân chính như Cao Hành Viễn, cũng có những tiểu nhân gian ác. Nếu muốn so sánh tất cả với ta, một người phàm, thật đúng là làm tổn hại mệnh số của ta. Nhưng ngươi nói đúng, nếu quá để ý đúng sai, ngược lại sẽ bị đúng sai làm cho mệt mỏi.”
Thấy Yến Phất Y đứng dậy quay trở về, Nguyệt Thời Tế có chút tò mò: “Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968158/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.