Bạn còn 7 lượt đọc trên website
“Ngồi đi.” Yến Xuyên dẫn thiếu niên về căn phòng nhỏ của mình, nhìn bài trí đơn sơ trong phòng, có chút ngượng ngùng gãi đầu: “Chỉ có nước giếng, được không?”
“Được cả, con không kén chọn.” Yến Phất Y quần áo xộc xệch, tóc cũng rối bù, hắn đã đi đường hai ngày, sớm đã khô cả họng, vừa vào cửa liền tự nhiên lấy cái chén tráng men trên bàn, chui vào bếp múc một chén nước từ lu uống ực: “Lão Lâu trước khi chết để lại manh mối, bảo con đến núi Bạch Đinh.”
Yến Xuyên vừa mới ngồi xuống, nghe câu nói không đầu không đuôi ấy liền ngây người, lẩm bẩm: “Vậy à, ông ấy cũng đến tuổi rồi…”
“Ông ấy bị giết.” Yến Phất Y uống liền hai chén nước lớn, lúc này mới bớt mệt, đột ngột nói: “Ông ấy phản bội Thiên Tàng Lâu bán tình báo cho con sau đó bị kiếm tiên áo trắng giết, kiếm tiên áo trắng là người của đương triều tể tướng Kỳ Lâm Triệt — nói cách khác, Thiên Tàng Lâu thực ra là thế lực của triều đình.”
Yến Xuyên ngây người, hắn rất lâu không thể đáp lời: “Kiếm tiên áo trắng?”
“Một thiếu nữ tên “Vân Xuất Tụ”, thích mặc y phục trắng, vũ khí là kiếm giấu trong đàn, kiếm thuật cao siêu có thể xưng là đệ nhất giang hồ hiện giờ, ngay cả Viễn Sơn Hầu Cao Hành Viễn cũng thua dưới tay nàng.” Yến Phất Y không định trò chuyện nhiều với phụ thân đã biệt ly nhiều năm, chỉ một năm một mười nói: “Nàng đi tham gia đại hội võ đạo, bất kể là nội lực hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968159/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.