Những người này đã cùng đường, dầu hết đèn tắt, mọi sức lực cuối cùng đều dùng để đối phó hắn – kẻ chủ mưu – đổi lời mà nói, tương lai triều đình tập trung quyền lực vào trung ương đã không còn xa.
…
Vọng Ngưng Thanh bị mèo nhỏ cắn tỉnh. Khi nàng tỉnh dậy, cổ họng tràn đầy mùi máu tanh. Nàng ngồi dậy, lại phát hiện tay chân đều bị còng bởi một đôi còng vàng xinh đẹp.
Dây xích tinh xảo, hoa văn trang sức đẹp đẽ, chính là chiếc còng hắn đã còng trên tay nàng vào ngày nàng và Kỳ Lâm Triệt tương ngộ.
“Tôn Thượng! Ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi!” Mèo nhỏ bổ nhào lên đùi Vọng Ngưng Thanh, gào khóc lớn: “Tôn Thượng, làm sao bây giờ? Kỳ Lâm Triệt lại yêu Tiểu Ngưng Thanh, vì giữ được Tiểu Ngưng Thanh mà không tiếc làm đến nông nỗi này! Ta không còn cách nào đành phải xóa phong ấn để đánh thức ngài, Tiểu Ngưng Thanh, huhu Tiểu Ngưng Thanh thật sự không đáng tin cậy! Tôn Thượng! Chúng ta bây giờ nên làm gì đây?”
“Đừng khóc.” Vọng Ngưng Thanh vừa mới thu hồi ký ức hoảng hốt một cái chớp mắt, nếu có người thấy nàng mở mắt trong khoảnh khắc đó, tất nhiên sẽ phát hiện khí chất của nàng ngay lập tức trở nên khác biệt. Giống như một đóa ngọc lan kiều nộn thuần trắng bỗng nhiên héo tàn rồi ngay sau đó lại nở rộ nhưng khoảng cách giữa một tàn một nở này đã biến thành hoa sen xanh trong nước. Đôi mắt ấy có sao trời nhật nguyệt lưu chuyển, dư âm của đạo lớn khiến ánh mắt nàng trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968163/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.