Chỉ trong một đêm trở thành mục tiêu bị công kích của giang hồ.
Tin tức truyền đến quá nhanh, chớp mắt đã bay khắp nơi, nói không có người ở trong tối quạt gió thêm củi thì ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng không tin.
Đổi một người như vậy đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió như vậy, dù không nổi trận lôi đình cũng phải thẹn quá hóa giận nhưng Vọng Ngưng Thanh nhận được tin tức lại không hề nhướng mày, bữa sáng thậm chí còn uống thêm một chén sữa đậu nành. Những lời hãm hại của thế nhân đối với nàng không nặng hơn chút bụi bặm dưới lòng bàn chân là bao, nàng cảm thấy khí vận chi tử không làm sai, dù sao nàng đã bày ra nhược điểm rõ ràng như vậy trước mắt hắn, cứ như vậy mà còn không biết lợi dụng, thì cái đầu óc không thông minh lắm của khí vận chi tử có lẽ cần người khác giúp hắn gõ một gõ (gõ đầu cho thông minh ra).
…
“… Ta không phải! Ta không có! Thật sự không phải ta làm!”
Yến Phất Y cảm thấy mình oan muốn chết.
Hắn sáng sớm tỉnh dậy còn chưa kịp dịch dung (thay đổi dung mạo),vừa mở mắt đã thấy Cao Hành Viễn cầm thanh kiếm còn dính máu, mặt không biểu cảm đứng ở mép giường. Sợ đến mức hắn thiếu chút nữa không về thẳng nhà — cái nhà dưới suối vàng (chết) ấy. Hắn không biết mình đã chọc giận vị đại gia này ở đâu nhưng dù sao cứ hô to xin tha mạng trước đã. Chờ đến khi hắn vừa lăn vừa bò rời giường, mới biết Cao Hành Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968162/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.