“Chuyện này, vốn dĩ muốn kể từ rất lâu về trước nhưng chắc mọi người cũng không có tâm trạng để nghe, vậy ta sẽ nói ngắn gọn thôi.”
Yến Phất Y, người mặc một bộ y phục giản dị, giống như một công tử thanh tao thoát tục, vừa mở lời đã có sức mạnh khiến mọi người không khỏi im lặng lắng nghe.
Đôi tay đẹp như tác phẩm nghệ thuật của hắn đang nắm một cành sơn chi mới hái, cành hoa được gói kỹ lưỡng bằng khăn tay lụa, chỉ lộ ra những cánh hoa mềm mại, còn đọng sương sớm.
“Nguyên nhân là một bộ công pháp có thể truyền thừa nội lực cho đời sau, do tham dục và nỗi uất hận mà nảy sinh một tia ác niệm. Tộc trưởng Tô gia để đoạt lấy sức mạnh truyền thừa từ phụ thân đã giết hại muội muội ruột của mình là Tô thị Vân Nương. Tô Vân Nương tìm được đường sống trong chỗ chết, sau đó sinh hạ một người con gái, tên là Hứa Vân Chi.” Yến Phất Y nói: “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân năm xưa, người mà Bách Hiểu Sinh cam nguyện từ bỏ tất cả cũng muốn che chở, nàng cũng sinh hạ một người con gái, đó chính là ngươi – Vân Xuất Tụ, Vân tiểu thư.”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt, sau khi kiếm tiên Vân Xuất Tụ ngang trời xuất thế, rất nhiều người của các môn phái đều điều tra quá khứ của nàng nhưng lại không thể tìm thấy bất cứ điều gì. Vân Xuất Tụ giống như một dã nhân (người hoang dã) từ núi sâu rừng già nhảy ra, không ngờ mẫu thân nàng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968165/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.