Câu chuyện của Yến Phất Y vẫn tiếp tục: “Ta từng cho rằng “Bạch Hoa” chính là cô nhi của Tô gia mang thù hận sâu sắc hoặc là lời nói dối do thừa tướng tạo ra để kiềm chế giang hồ. Nhưng ta đi đến đây, chỉ cảm thấy có quá nhiều điểm đáng ngờ, không ngừng một người cố ý bày ra mê trận, nghe nhìn lẫn lộn. Ta không cam lòng bị người vây giữ trong cuộc chơi, cũng không cam lòng bị người lợi dụng, bởi vậy ta dựa vào một tia gợi ý, chải vuốt lại rõ ràng nhân quả của chuyện xưa năm đó. Bởi vậy, ta có thể khẳng định kiếm tiên Vân Xuất Tụ không phải “Bạch Hoa” – ít nhất, không phải “Bạch Hoa” ban đầu.”
“A di đà phật, đây là có ý gì?” Tuệ Ngộ đại sư nhịn không được ra tiếng dò hỏi.
“Kiếm kỹ của kiếm tiên Vân Xuất Tụ kinh người, một mình nàng có thể đánh bại vạn quân, hiện giờ dù một mình đứng trong doanh trại địch cũng không thấy nửa phần sợ hãi.” Yến Phất Y nói: “Mà mọi người đều biết, Tuệ Trì đại sư tuy chết dưới kiếm nhưng bản thân đại sư và đồ đệ nhỏ đều trúng kịch độc khắp người. Nếu Vân cô nương là “Bạch Hoa” thì căn bản không cần làm điều thừa mà hạ độc rồi lại một lần nữa ra tay tàn nhẫn. Vân cô nương làm người thế nào, ta không dám nói bừa nói bậy nhưng Vân cô nương dù không thành thật với người khác cũng tuyệt đối sẽ không không thành thật với kiếm của mình để dùng ra thủ đoạn bỉ ổi như vậy.”
“Không sai.” Viễn Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968166/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.