Bạn còn 3 lượt đọc trên website
“Thì ra là thế.” Vọng Ngưng Thanh cũng không ngờ, một thế giới nhỏ tầm thường, mệnh quỹ của mọi người lại khớp nối hoàn hảo với nhau, liên kết với nhân quả chặt chẽ như thế: “Cho nên, nội lực của Vân Xuất Tụ đích xác đến từ Tô gia và chỉ có nội lực thu lại mà không biểu lộ ra ngoài của Tô gia mới có thể khống chế đạo âm luật. Nhưng nếu là như thế, nội lực của Bạch Y Nhân lại đi đâu?”
“Tự nhiên là cho nữ nhi mình.” Mèo nhỏ nói: “Nàng đã luyện hóa nội lực vào trong cơ thể, nội lực hung bạo vốn có sau khi luyện hóa không còn lại hai ba phần, hơn phân nửa nội lực không biết tung tích, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Nguyệt Thời Tế hiểu lầm ngài. Rốt cuộc, trừ báo thù ra thật sự không có lý do gì để Bạch Y Nhân truyền thừa nội lực cho người khác.”
Đến bước này, câu đố đã được giải hết.
Vọng Ngưng Thanh không sai, mèo nhỏ cũng không sai, thất bại của đời này nói trắng ra chẳng qua là kết quả của việc ý trời trêu người.
“Bắt đầu kiếp luân hồi sau đi.” Vọng Ngưng Thanh gật đầu, nói vậy. Mèo nhỏ lại nhịn không được đáp lại bằng ánh mắt phức tạp không tả xiết.
“Tôn thượng sẽ không cảm thấy khổ sở sao?” Nhìn Vọng Ngưng Thanh thần sắc đạm nhiên như vậy, mèo nhỏ có chút khó có thể tin: “Đều nói một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ (một người gặp nạn cả tập thể đều lo lắng),tôn thượng chẳng lẽ không vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968172/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.