Vọng Ngưng Thanh không rõ câu nói nào của mình lại chọc vào "ống phổi" của mèo nhỏ, khiến nó tựa như một con sóc thét chói tai.
Nghe mèo nhỏ thét chói tai "Ngươi sao lại có thể làm như vậy", Vọng Ngưng Thanh hơi khó hiểu, nàng không cảm thấy mình có lỗi.
Có tình nhân coi ngươi là trái tim khối óc, thậm chí còn quan trọng hơn cả con đường của hắn. Người thường có lẽ sẽ cảm thấy rất cảm động, rốt cuộc trên đời hiếm có tình lang như vậy.
Nhưng ở thế giới nơi mà người người theo đuổi Đại đạo Trường sinh (con đường tu luyện trường sinh bất tử),hành động của Nguyệt Khuyết là cực kỳ khiến người ta giận sôi, quả thực là coi con đường của hai người bọn họ như trò đùa.
Bọn họ rõ ràng là đạo lữ, không phải tình lữ (người yêu).
"Đạo là chủ, lữ là thứ", hắn sao có thể đặt vị trí của nàng lên trên con đường đạo pháp chứ?
Điều này quá đỗi hoang đường, hoang đường đến mức Vọng Ngưng Thanh không nhịn được ra tay, phế đi Cực Tình Đạo của hắn.
"Nói tóm lại, chuyện của Nguyệt Khuyết tạm gác sang một bên đi, trước mắt vẫn là chuyện “vào đời” quan trọng hơn." Vọng Ngưng Thanh chẳng chút quan tâm mà dời đi đề tài: "Thế giới tiếp theo là gì?"
"Kia cũng phải tổng kết sai lầm của đời này trước đã chứ!" Mèo nhỏ mắt rưng rưng mà kêu lên: "Ngài cũng nên tự kiểm điểm bản thân mình mọi lúc đi chứ! Thế giới thứ nhất là vì mối liên hệ nhân quả trải rộng quá lớn, ngài không còn cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968173/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.