Vọng Ngưng Thanh cũng không có kinh nghiệm sống chung với trẻ nhỏ.
Từ khi có ký ức, thế giới của nàng chỉ có sư phụ cường đại, lạnh nhạt và gió tuyết không ngừng nghỉ trên núi Thanh Tịch. Nàng không có ký ức sống chung với bạn cùng lứa, sư tôn cũng không cho phép nàng tiếp xúc với các đệ tử khác trong tông môn. "Trước khi ngươi mài giũa bản thân thành kiếm, ngươi sẽ bị thương" – sư tôn đã nói như vậy, nàng liền tin như vậy.
Chỉ cần sư tôn ở bên cạnh, trên thế giới liền không có thứ gì có thể làm tổn thương nàng và nàng cứ thế lớn lên dưới sự bầu bạn của sư tôn.
Đến khi nàng đạt tới Đại Thừa, sư tôn phi thăng. Vọng Ngưng Thanh lúc này mới phát hiện những đệ tử có thể được xưng là đồng môn đã sớm già yếu hoặc tuẫn đạo (chết vì đạo). Còn ba người sống sót, một người thành chưởng môn, một người thành thái thượng trưởng lão, một người quanh năm bế quan không ra, sống chết không rõ. Nàng đi gặp vị chưởng môn miễn cưỡng có thể xưng là sư đệ kia, muốn thay sư phụ thực hiện chức trách của một mạch Thanh Hư thủ tịch. Sư đệ chưởng môn lại đề nghị nàng nhận một đồ đệ, rốt cuộc đạo thống (truyền thừa đạo pháp) của một mạch Thanh Hư thủ tịch thực sự quá mức gian nan.
Vọng Ngưng Thanh nỗ lực đi tìm nhưng không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại.
Muốn hỏi vì sao ư? Đại khái là bởi vì... nàng lý giải về thầy trò phải giống như mình và sư tôn, nhưng nàng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968175/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.